Bản dịch của Nguyễn Minh

Bởi ly loạn đến đất Ba này,
Nay giã từ biên ải Sở đây.
Đi xuống thuyền mà lòng ảo não,
Tháo dây neo luống thở than dài.
Rừng sâu vượn hú buồn hiu hắt,
Le vịt rỉa lông bãi vắng ngoài.
Rêu bám đá cao vài khoảng gậy,
Màu xanh như chạm thịt da người.
Trong sương vách đá như gươm ẩn,
Nước suối tung thành châu ngọc bay.
Cao thấp dây leo giăng kín mít,
Hương nồng nhạt bởi héo cùng tươi.
Vu sơn thần nữ bao huyền ảo,
Nhà xóm Chiêu Quân có đổi thay?
Bài hát nàng gây bao cảm xúc,
Ngày vui đã dứt, mộng tàn phai.
Sóng tràn, nước xoáy trên bờ đá,
Nương với ba đào, chuyển lắt lay.
Mưa gió vây choàng kinh mạch đất,
Tuyết băng soi rạng cả đường trời.
Thoát nguy Lộc Giác rằng là hẳn,
Chẳng lẽ Lang Đầu chịu bó tay.
Vượt thác ghềnh kinh tê tái mặt,
Nhưng thân già đã liệu vần xoay.
Sách kinh sử đã nghiêng cong cả,
Bao tải áo quần ướt nhẹp đây.
Bỗng gặp hiểm nguy ghê gớm vậy,
Mà trong chớp mắt thoát ra ngay.
Vượt sông cảm chẳng an toàn thế,
Biết trước phải qua nước xiết này.
Trời đất mịt mù, sông tựa biển,
Móc mưa tràn, cỏ tốt xuân tươi.
Chim âu miệng ngậm tơ xây tổ,
Rồng nước gội râu gấm đẹp ngời.
Chiều ráng thắm, chân trời biếc lụa,
Trăng tàn dầu dãi bóng khu phai.
Trong bùn, măng sậy lô nhô mọc,
Trên bãi xương bồ nõn lá phơi.
Nhạn bé tranh mồi cùng ngựa nước,
Quanh buồm đen én lượn lờ chơi.
Đảo tươi thắm mịt mờ sương khói,
Bãi lượn bờ sông nắng suốt ngày.
Vừa thoảng nghe Đào Mục mới đó,
Phút giây cũng tới Nghi Đô rồi.
Phía nam huyện thấy tươi vui thật,
Bến bắc quán hàng lặng lẽ phơi.
Lo lắng biết bao ngày mới nghỉ,
Ngâm tràn, sống chết đã qua may.
Hài lòng, ta thật tươi cười lại,
Sức kém, dở hay khó diễn bày.
Tóc bạc thêm vì buồn cuộc sống,
Bao nhiêu lận đận mặc lò đời.
Núi non hang hốc ta từng trải,
Không thể văn chương dám dối lời.
Thờ chúa anh minh, hoài một kiếp,
Ai người than khóc ngỏ cùng đây.
Bệnh dai dẳng đất người xa lạ,
May sớm có Nho bạn hữu này.
Đấu lý giữa triều mong giúp chúa,
Ngay tình, cam kiếp sông hồ trôi.
Vượt qua Diễm Dự đầy gian khó,
Quá độ Thương Lang sóng dữ gay.
Danh hão tìm nhiều lần cũng chán,
Vụng, lười nên phận nhỏ nhoi vui.
Cảm mừng khi thấy Thiên Hoàng tự,
Trước hết ghé nhìn tranh cổ ngay.
Cũng muốn qua cồn sông Đế Tử,
Nhìn Thương Ngô, khóc Thuấn bi ai.
Quan văn áo giáp đầy triều chính,
Vua giắt Trạm Lô kiếm rạng ngời.
Cờ phản nghịch vừa phe phẩy dậy,
Quân triều đình đã dẹp tan ngay.
Thân mang áo giáp là trân quý,
Đạo lý thư sinh cũng tuyệt vời.
Lìa cõi trần đều thành hạc nội,
Ngựa xe, thanh lịch khác nhau đời.
Lã, Y mà chẳng thu hàng được,
Vời tới Hàn, Bành cũng khó thay.
Xe ngũ sắc ngồi cao nhất hạng,
Giúp vua sáu tháng chiến chinh dài.
Dân đen tòng dịch về mang bệnh,
Tướng suý tranh quyền giết thẳng tay.
Trốn tránh núi rừng hoài cũng mệt,
Đường non liệu khỏi gập ghềnh nay?