Nói về quan, ông là biểu hiện,
Người tài, đức lớn sớm nêu gương.
Ngựa ngàn dặm, vó thấm sương,
Cánh bằng tung gió chín từng trời cao.
Giữ lễ nghi, không cầu chuyện nhỏ,
Chẳng nghỉ ngơi, tất cả vì trung.
Vua thường chăm chút hết lòng,
Khi triều bãi, chẳng huênh hoang với người.
Ban rượu tăm có mùi thơm ngát,
Lại khi cho lông mượt chim ưng.
Cửa sang khách tạp không từng,
Quản gia thông báo số đăng hàng ngày.
Vào cuối tiết, đó đây thăm viếng,
Sống trong nhà nổi tiếng thân thương.
Anh em đối xử hết lòng,
Ai người dám hỏi vụ lăng trên đồi.
Về việc học rõ người uyên bác,
Trong văn chương, đạt mức tận cùng.
Bút bay: loan đậu trong thông,
Dứt chương thấy phượng múa tung tít mù.
Nhờ tinh ý hiểu câu đùa dỡn,
Quên thân hình, tìm đến bạn bè.
Tấc lòng gắn bó không lìa,
Một tiếng "ừ" chẳng há dè sẻn sao.
Đã nhún so cùng Tào Thực đó,
Làm sao mà lại đọ Lý Ưng.
Ân nhiều nhờ ở đãi đằng,
Càng tôn kính lắm sức càng khó đương.
Quét mây mù vui cùng đêm tối,
Gạn khói hơi thẳng tới thu trong.
Cuối bãi ly chén ngổn ngang,
Chim cưu chim nhạn đậu hàng đèn giăng.
Gặp cảnh đẹp, tiệc tùng hưởng kỹ,
Trời nóng ran, nơi né hơi nồng.
Nghiên lạnh chứa nước giếng vàng,
Mái rèm lay động như băng ngọc hồ.
Nơi ba lối chỉ bầu nước lã,
Chốn trăm tầng vào ở trong hang.
Đo biển vỏ ngao lỡ dùng,
Kể chi rót rượu: sông Thằng nước trôi.
Sách Hồng Bảo sao coi là đủ,
Thang đỏ kia có thể vượt qua.
Hoài nam vương: khách trong nhà,
Cuối cùng cũng xứng như là Tôn Đăng.