Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 19:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 22/04/2024 14:20
特進群公表,
天人夙德升。
霜蹄千里駿,
風翮九霄鵬。
服禮求毫髮,
惟忠忘寢興。
聖情常有眷,
朝退若無憑。
仙醴來浮蟻,
奇毛或賜鷹。
清關塵不雜,
中使日相乘。
晚節嬉遊簡,
平居孝義稱。
自多親棣萼,
誰敢問山陵。
學業醇儒富,
辭華哲匠能。
筆飛鸞聳立,
章罷鳳鶱騰。
精理通談笑,
忘形向友朋。
寸腸堪繾綣,
一諾豈驕矜。
已忝歸曹植,
何知對李膺。
招要恩屢至,
崇重力難勝。
披霧初歡夕,
高秋爽氣澄。
尊罍臨極浦,
鳧雁宿張燈。
花月窮遊宴,
炎天避鬱蒸。
研寒金井水,
簷動玉壺冰。
瓢飲唯三徑,
岩棲在百層。
謬持蠡測海,
況挹酒如澠。
鴻寶甯全秘,
丹梯庶可淩。
淮王門下客,
終不愧孫登。
Đặc tiến quần công biểu,
Thiên nhân túc đức thăng.
Sương đề thiên lý tuấn,
Phong cách cửu tiêu bằng.
Phục lễ cầu hào phát,
Duy trung vong tẩm hưng.
Thánh tình thường hữu quyến,
Triều thoái nhược vô bằng.
Tiên lễ lai phù nghĩ,
Kỳ mao hoặc tứ ưng.
Thanh quan trần bất tạp,
Trung sứ nhật tương thăng.
Vãn tiết hy du giản,
Bình cư hiếu nghĩa xưng.
Tự đa thân đệ ngạc,
Thuỳ cảm vấn sơn lăng?
Học nghiệp thuần nho phú,
Từ hoa triết tượng năng.
Bút phi loan tủng lập,
Chương bãi phượng hiên đằng.
Tinh lý thông đàm tiếu,
Vong hình hướng hữu bằng.
Thốn trường kham khiển quyển,
Nhất nặc khởi kiêu căng.
Dĩ thiểm quy Tào Thực,
Hà tri đối Lý Ưng.
Chiêu yếu ân lũ chí,
Sùng trọng lực nan thăng,
Phi vụ sơ hoan tịch,
Cao thu sảng khí trừng.
Tôn lôi lâm cực phố,
Phù nhạn túc trương đăng.
Hoa nguyệt cùng du yến,
Viêm thiên tị úc chưng.
Nghiên hàn kim tỉnh thuỷ,
Diêm động ngọc hồ băng.
Biều ẩm duy tam kính,
Nham thê tại bách tằng.
Mậu trì lãi trắc hải,
Huống ấp tửu như Thằng.
Hồng bảo ninh toàn bí,
Đan thê thứ khả lăng.
Hoài vương môn hạ khách,
Chung bất quý Tôn Đăng.
Quan đặc tiến có thể coi là người thay mặt cho toàn thể các quan,
Trời sinh có óc thông minh lại đức độ cao vời.
Ông như con ngựa ngàn dặm bốn vó như có dính sương,
Như con chim bằng vút trời xanh, lông tung trong gió.
Giữ lễ nên chăm chút tới râu tóc,
Gìn lòng trung nên quên cả giấc ngủ.
Lòng vua đối với ông rất khăng khít,
Sau buổi chầu, ông không tỏ lòng quý mến đó với mọi người.
Nào là ban cho rượu tiên nổi tăm như kiến bò,
Hay là ban cho con chim ưng có bộ lông tuyết đẹp.
Nơi cửa nhà ông không có bụi nhơ dính,
Viên quản gia thông báo số tân khách hàng ngày.
Vào cuối tiết thì đi vui chơi đây đó,
Việc xử sự trong nhà rất có hiếu nghĩa.
Vốn có nhiều lòng quý mến anh em,
Ai dám đề cập tới cái lăng mộ trên núi.
Về việc học, ông đạt tới mức thuần thục,
Và lại là một tay tài trong chốn văn chương.
Khi vung bút là khiến chim loan sờ sững,
Viết xong bài thì chim phượng múa may.
Ông sẵn óc tế nhị trong câu đùa dỡn,
Quên địa vị mà hoà đồng với bạn bè.
Có tấc lòng luôn luôn săn đón,
Không tiếc rẻ khi “ừ” một tiếng.
Tôi đã khiêm tốn nhận ông khen ngang với Tào Thực,
Sao biết rằng cũng đọ với Lý Ưng.
Mời gọi tới khiến tôi càng mang ơn ông nhiều,
Quí chuộng càng cao tài sức tôi khó đáp ứng.
Vén mây mù kia để vui trong ban tối,
Gạn lọc để có được mùa thu trong.
Bình chén bỏ đầy nơi cuối bãi,
Chim cưu chim nhạn tới đậu nơi có giăng đèn.
Trong khung cảnh đẹp thì tận hưởng buổi yến tiệc,
Gập lúc trời nóng bức thì là nơi hưởng mát.
Nghiên mực lạnh vì đựng nước lấy từ giếng đá lên.
Mái rèm lay động trong khung cảnh thật là thanh khiết.
Bầu nước uống chỉ có ở nơi làng cũ,
Ở ẩn tại nơi núi cao tới trăm tầng.
Vả lấy vỏ ngao mà đong nước biển,
Sao lại có thể uống rượu như nước sông Thằng tuôn được.
Sách “Hồng bảo” sao mà nói rõ hết bí quyết tu tiên,
Đường lối này có thể bỏ qua được.
Hỡi những vị tân khách của Hoài Nam vương,
Rồi cuối cùng cũng theo kịp Tôn Đăng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/03/2015 19:35
Nói về quan, ông là biểu hiện,
Người tài, đức lớn sớm nêu gương.
Ngựa ngàn dặm, vó thấm sương,
Cánh bằng tung gió chín từng trời cao.
Giữ lễ nghi, không cầu chuyện nhỏ,
Chẳng nghỉ ngơi, tất cả vì trung.
Vua thường chăm chút hết lòng,
Khi triều bãi, chẳng huênh hoang với người.
Ban rượu tăm có mùi thơm ngát,
Lại khi cho lông mượt chim ưng.
Cửa sang khách tạp không từng,
Quản gia thông báo số đăng hàng ngày.
Vào cuối tiết, đó đây thăm viếng,
Sống trong nhà nổi tiếng thân thương.
Anh em đối xử hết lòng,
Ai người dám hỏi vụ lăng trên đồi.
Về việc học rõ người uyên bác,
Trong văn chương, đạt mức tận cùng.
Bút bay: loan đậu trong thông,
Dứt chương thấy phượng múa tung tít mù.
Nhờ tinh ý hiểu câu đùa dỡn,
Quên thân hình, tìm đến bạn bè.
Tấc lòng gắn bó không lìa,
Một tiếng "ừ" chẳng há dè sẻn sao.
Đã nhún so cùng Tào Thực đó,
Làm sao mà lại đọ Lý Ưng.
Ân nhiều nhờ ở đãi đằng,
Càng tôn kính lắm sức càng khó đương.
Quét mây mù vui cùng đêm tối,
Gạn khói hơi thẳng tới thu trong.
Cuối bãi ly chén ngổn ngang,
Chim cưu chim nhạn đậu hàng đèn giăng.
Gặp cảnh đẹp, tiệc tùng hưởng kỹ,
Trời nóng ran, nơi né hơi nồng.
Nghiên lạnh chứa nước giếng vàng,
Mái rèm lay động như băng ngọc hồ.
Nơi ba lối chỉ bầu nước lã,
Chốn trăm tầng vào ở trong hang.
Đo biển vỏ ngao lỡ dùng,
Kể chi rót rượu: sông Thằng nước trôi.
Sách Hồng Bảo sao coi là đủ,
Thang đỏ kia có thể vượt qua.
Hoài nam vương: khách trong nhà,
Cuối cùng cũng xứng như là Tôn Đăng.