Bản dịch của Phạm Doanh

Tôi không thể làm điều đó một lần nữa,
Tôi khó có thể chịu được khi nhìn nó—

trong vườn, trong mưa nhẹ
hai vợ chồng trẻ trồng
một hàng đậu Hà Lan, như thể
chưa ai từng làm điều này trước đây,
những khó khăn lớn chưa bao giờ
được trực diện và giải quyết—

Họ không thể nhìn thấy chính họ,
trong đất mới, khởi động
mà không có viễn tượng,
những ngọn đồi phía sau họ màu lá cây nhạt, phủ đầy hoa—

Cô ấy muốn dừng lại;
anh ta muốn làm đến lúc cuối,
ở lại với việc này—

Nhìn cô ấy, chạm vào má anh
để thực hiện một thoả thuận ngừng chiến, ngón tay của cô ấy
mát mẻ với mưa xuân;
trong đám cỏ mỏng, những chùm hoa Diên vĩ tím—

ngay cả nơi đây, ngay cả khi bắt đầu cuộc tình,
tay cô rời khuôn mặt anh tạo một hình ảnh của sự ra đi

và họ nghĩ
họ có thể bỏ qua
nỗi buồn này.