Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2021 21:23
I couldn’t do it again,
I can hardly bear to look at it—
in the garden, in light rain
the young couple planting
a row of peas, as though
no one has ever done this before,
the great difficulties have never as yet
been faced and solved—
They cannot see themselves,
in fresh dirt, starting up
without perspective,
the hills behind them pale green, clouded with flowers—
She wants to stop;
he wants to get to the end,
to stay with the thing—
Look at her, touching his cheek
to make a truce, her fingers
cool with spring rain;
in thin grass, bursts of purple crocus—
even here, even at the beginning of love,
her hand leaving his face makes
an image of departure
and they think
they are free to overlook
this sadness.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/01/2021 21:23
Tôi không thể làm điều đó một lần nữa,
Tôi khó có thể chịu được khi nhìn nó—
trong vườn, trong mưa nhẹ
hai vợ chồng trẻ trồng
một hàng đậu Hà Lan, như thể
chưa ai từng làm điều này trước đây,
những khó khăn lớn chưa bao giờ
được trực diện và giải quyết—
Họ không thể nhìn thấy chính họ,
trong đất mới, khởi động
mà không có viễn tượng,
những ngọn đồi phía sau họ màu lá cây nhạt, phủ đầy hoa—
Cô ấy muốn dừng lại;
anh ta muốn làm đến lúc cuối,
ở lại với việc này—
Nhìn cô ấy, chạm vào má anh
để thực hiện một thoả thuận ngừng chiến, ngón tay của cô ấy
mát mẻ với mưa xuân;
trong đám cỏ mỏng, những chùm hoa Diên vĩ tím—
ngay cả nơi đây, ngay cả khi bắt đầu cuộc tình,
tay cô rời khuôn mặt anh tạo một hình ảnh của sự ra đi
và họ nghĩ
họ có thể bỏ qua
nỗi buồn này.