Nóc cao, hiên dựng đủ mát rồi,
Thêm gió thu thổi, lọt áo ngoài.
Không rời Hán thự, hương nào có,
Gấp gáp Âm sơn, tuyết muốn rơi.
Nước cách thưa rời, sênh phách dạo,
Mây qua mất dấu, gấm vóc phơi.
Giày Vương Kiều ông mang thấy xứng,
Tạm cử hẳn ngờ bộ đó thôi.