Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/05/2015 21:40
高棟曾軒已自涼,
秋風此日灑衣裳。
翛然欲下陰山雪,
不去非無漢署香。
絕辟過雲開錦繡,
疏松隔水奏笙簧。
看君宜著王喬履,
真賜還疑出尚方。
Cao đống tằng hiên dĩ tự lương,
Thu phong thử nhật sái y thường.
Tiêu nhiên dục há Âm sơn tuyết,
Bất khứ phi vô Hán thự hương.
Tuyệt tích quá vân khai cẩm tú,
Sơ tùng cách thuỷ tấu sinh hoàng.
Khán quân nghi trứ Vương Kiều lý,
Chân tứ hoàn nghi xuất thượng phương.
Xà cao, hiên có tầng đã tự nó thấy mát rồi,
Lại thêm hôm nay gió thu thối khiến như thấm vào quần áo.
Với vẻ gấp gáp, tuyết như muốn đổ xuống phía nam núi,
Không tới mà cũng không hề có hơi thơm của nhà quan Hán.
Mây bay qua không còn dấu đã mở ra một trời gấm vóc,
Nước thác cách khóm tùng thưa vẳng tiếng đàn vang.
Thấy ông xứng đáng mang giày của Vương Kiều,
Việc cho kiêm chức tạm thời ngờ rằng phát xuất từ thượng phương.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/05/2015 21:40
Nóc cao, hiên dựng đủ mát rồi,
Thêm gió thu thổi, lọt áo ngoài.
Không rời Hán thự, hương nào có,
Gấp gáp Âm sơn, tuyết muốn rơi.
Nước cách thưa rời, sênh phách dạo,
Mây qua mất dấu, gấm vóc phơi.
Giày Vương Kiều ông mang thấy xứng,
Tạm cử hẳn ngờ bộ đó thôi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/01/2020 18:18
Nhà cao hiên thoáng tự nhiên mát
Hôm đó gió thu thổi ướt xiêm
Tuyết mau đổ phía bắc non
Tới không mà có hương thơm quan quyền
Mây bay qua tạo nên gấm vóc
Rặng thông thưa reo nhạc sáo sênh
Giày Vương Kiều ông đáng mang
Chức quan thực thụ ngờ rằng sắp ban.