Bản dịch của Phạm Doanh

Khô cạn đốt núi non,
Mây nhiều, mưa chẳng có.
Miền nam khí mịt mờ,
Gặp lúc làm ruộng khổ.
Trong vùng tất kêu cầu,
Giữa kẽm chiêng trống đổ.
Rồng thiêng vắng đã lâu,
Gỗ đất chỉ lố nhố.
Khổ thay riêng lẫn chung,
Thuế má nộp không đủ.
Các cụ ngẩng mặt than,
Biết cùng ai bày tỏ.
Theo xưa: đánh cô đồng
Nghe trước: phơi thằng ngố.
Hãy tuân theo mệnh trời,
Vũ khí xin dẹp bỏ.
Các nơi đều có nghề,
Chút của xin đừng rớ.
Hạn hán là chuyện thường,
Nghiêu Thang cũng còn có.
Trên trời nung đá, vàng,
Bọn cướp như sói, hổ.
Hai cái một mối chung,
Hại đời cũng khá dữ.
Đêm qua sấm ầm ầm,
Gió sánh vạn cung nỏ.
Thổi tan đám mây mù,
Thần linh nào đâu đó.
Khí nóng đốt ruột gan,
Mồ hôi áo ướt rũ.
Ta vụng tính lại già,
Lo vườn nên bị lỗ!