Bản dịch của Phạm Doanh

Không thích vào huyện đường,
Sợ người ghét tính thẳng.
Sao bằng về mái tranh,
Hàng xóm chưa từng mắng.
Già bệnh ngại buộc ràng,
Tiếp đãi lòng thêm hoảng.
Xóm sông ý thấy vui,
Cây rừng lòng rộng thoáng.
Thu cày nơi ruộng chiêm,
Mưa núi gần đều phẳng.
Rau đông ăn nửa rồi,
Sức trâu khoẻ khi sáng.
Một vài mẫu cày sâu,
Hàng xóm chưa quá đáng.
Có nhiều loại rau tươi,
Có thể kể các hạng.
Nếu lạnh né Kinh, Vu,
Tới xuân còn hái hưởng.
Chiều mổ rau nơi bùn,
Bay về hai hạc trắng.
Con đực cánh trái xoè,
Bị thương thấy thịt thủng.
Mỗi bước máu tràn ra,
Dây bẫy còn lủng lẳng.
Ba bước, sáu lần kêu,
Kêu thương, chí hết cưỡng.
Bạn chim chẳng đợi cùng,
Kêu trời cổ cứ ngẩng.
Chống gậy nhìn bãi sông,
Vì mày ta cay đắng.