Tri Chương cưỡi ngựa như thuyền,
Coi hoa rớt giếng ngủ liền đáy sâu.
Nhữ Dương ba chén mới chầu,
Xe men vừa thấy rào rào dãi ra.
Hận Tửu Tuyền chẳng bổ về,
Tả Tướng ngày hứng dám chi ngàn đồng.
Như cá voi hút trăm sông,
Nâng ly thánh khoái, tự xưng người hiền.
Tông Chi đẹp tự thiếu niên,
Chén nâng, mắt trắng chỉ nhìn trời trong.
Trắng như cây ngọc gió rung,
Tô Phổ thờ Phật một lòng giới trai.
Thích trốn thiền, khi cạn chai,
Lý Bạch một đấu, trăm bài thơ ra.
Trường An quán rượu la đà,
Thuyền vua tới đón, cứ lờ không lên.
Tự xưng mình là trích tiên,
Trương Húc ba chén, tay biên nét thần.
Trước quan, khăn tụt đầu trần,
Bút lông lướt giấy, mây vần khói lan.
Tiêu Toại năm chén nóng ran,
Ăn thông nói thạo cả bàn đều kinh.