Thành cao có từng lầu,
Nét đỏ xưa vẫn đó.
Vòi vọi trăm thước cao,
Thênh thang toang bốn cửa.
Tới dự toàn khách sang,
Nhưng tuyệt không ồn ã.
Sông lớn mắt đưa nhìn,
Đưa người đi, tiệc mở.
Lúc này thu chuyển đông,
Tiết qua, mặt ủ rũ.
Trời lạnh vắng chim muông,
Móc sương đầy gốc cỏ.
Ngàn mối tụ chén trong,
Nay tôi tiễn cậu họ.
Làm sao núi sông kia,
Quay nhìn lắm giặc giã.
Kẻ hiền lòng chẳng nhàn,
Mệnh vua thường tất tả.
Trước gió muốn khóc to,
Tiếng ra lại nghẹn ứ.