Bản dịch của Phạm Doanh

Đại hạn khởi từ đây,
Tháng nóng trùm núi Sở.
Tục xưa đốt giải, rồng,
Kinh hoàng sấm, mưa đổ.
Quỷ ma khóc: hang tung,
Sườn núi lở: tuyết rã.
Đầy rẫy vung trăm đầm,
Nguyên do từ thời cổ.
Rừng xanh một đống tro,
Mây khói không chừa chỗ.
Đến đêm còn đỏ lừ,
Thu mới, chiếu sao tỏ.
Cột khói toé chèo sông,
Lửa lớn bùng vì gió.
Sức còn đốt Côn Lôn,
Nóng muốn hun bến cộ.
Át mùi tanh rắn dài,
Sánh tiếng gầm hổ dữ.
Thần linh đã bay cao,
Chỉ thấy đất với đá.
Theo đó, tội khinh nhờn,
Ngươi đâu cần gây gổ.
Quan nhỏ trưởng đồn lo,
Mù mờ tới sáng rõ.
Ai xua tan đi xa,
Tới quanh nhà những sợ.
Đình sông, toát mồ hôi,
Đêm khuya như nghẹt thở.