Bản dịch của Phạm Doanh

Rau thu thấm đẫm sương,
Nào dám than hoang vắng.
Cảnh chiều, lá vài cành,
Gió trời khiến mi rúng.
Xanh tan với bùn lầy,
Hương cạn cùng năm tháng.
Sức sống, xuân như xưa,
Buồn cho chén sứ trắng.