Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2015 15:49
秋蔬擁霜露,
豈敢惜凋殘。
暮景數枝葉,
天風吹汝寒。
綠沾泥滓盡,
香與歲時闌。
生意春如昨,
悲君白玉盤。
Thu sơ ủng sương lộ,
Khởi cảm tích điêu tàn.
Mộ cảnh sổ chi diệp,
Thiên phong xuy nhữ hàn.
Lục triêm nê chỉ tận,
Hương dữ tuế thì lan.
Sinh ý xuân như tạc,
Bi quân bạch ngọc bàn.
Rau thu đẫm sương, móc,
Há dám tiếc cái vẻ tan nát.
Cảnh chiều còn vài cành lá,
Gió trời thổi làm mi lạnh.
Màu xanh bị bùn thấm hết,
Hương thơm cũng cạn theo thời của năm.
Sức sống, mùa xuân sẽ lại như xưa thôi,
Thương cho chén sứ trắng.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/03/2015 15:49
Rau thu thấm đẫm sương,
Nào dám than hoang vắng.
Cảnh chiều, lá vài cành,
Gió trời khiến mi rúng.
Xanh tan với bùn lầy,
Hương cạn cùng năm tháng.
Sức sống, xuân như xưa,
Buồn cho chén sứ trắng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/05/2019 17:47
Rau thu sương móc trải,
Đâu dám tiếc điêu tàn.
Vào chiều vài cánh lá,
Gió thổi ngươi chịu hàn.
Tưới rau, bùn cát khỏi,
Hương chẳng kém gì lan.
Sức sống dù xuân lại,
Mâm ngọc vua bỏ quên.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/05/2019 17:48
Rau mùa thu đẫm sương và móc
Há ta đâu dám tiếc vẻ tàn
Về chiều còn được vài cành
Gió trời giá lạnh mi đành chịu thôi
Màu xanh lá tơi bời bùn lấm
Nhưng hương mùa thơm giống hoa lan
Trở về sức sống khi xuân
Người trên bàn ngọc cảm thương chúng mày.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/07/2019 11:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/09/2020 15:51
Đẫm sương thu móc trên rau,
Há đâu dám tiếc vẻ màu nát tan.
Cảnh chiều cành lá còn vàng,
Gió trời thổi mạnh cây càng lạnh thêm.
Bị bùn màu biếc thấm lên,
Hương thơm cũng cạn theo liền tháng trôi.
Sức xuân sống tựa xưa thôi,
Thương chung sứ trắng bể rồi còn chi.