Bản dịch của Phạm Doanh

Cưỡi mi đã lâu lắm,
Trời lạnh, quan ải xa.
Sức càng gắng: đường bụi,
Bệnh khổ nhiều: lúc già.
Lông, xương cũng cùng loại,
Trung thành cho đến giờ.
Vật nhỏ, ý chẳng cạn,
Nghĩ ngợi khiến thẫn thờ.