Bản dịch của Phạm Doanh

Đã lù khù lại còn lắm chứng,
Đón tiếp người xa vắng đường đi.
Vẽ chữ để thay tai nghe,
Tóc ngắn lược chải chẳng te chút nào.
Nơi vùng thấp mưa rào có đấy,
Xứ nóng nồm ít thấy bãi bùn.
Sông con sóng chẳng dâng tràn,
Dây thuyền cứ bỏ tràn lan đê dài.
Đường về chẳng đúng nơi phương bắc,
Thuyền xuôi lại trái ngược hướng tây.
Tuổi già buồn tới đó đây,
Gặp thời ly loạn hôm nay khóc dài.
Con nhỏ cứ luôn chơi sách vở,
Bữa ăn sao chỉ có cháo rau.
Thân ta đến thế này sao,
Việc đời thật khó biết đâu mà lường.
Gối cao thấy sao, trăng phơ phất,
Trong thành nghiêm rậm rật trống chiêng.
Qua gió thoáng tiếng hổ vang,
Sống trên mặt nước bạn cùng cò, le.
Nơi huyện lạ e dè chẳng tới,
Bao người quen lại ngại chia tay.
Lang bang như vịt cùng bầy,
Lại khi len lách cuốc gầy giống sao.
Rực rỡ đồ trưng cao đáng quý,
Âm u thay lối lý đường đào.
Sóng rớt chờ cứu hạn mau,
Cứ ôm ngày phí mà đau tấc lòng.
Chống gậy cố chờ trong cửa hẹp,
Ghé vai thì cánh xẹp mất rồi.
Thấy tủi: chịu cảnh phận ôi,
Buộc sống đen tối, có người nào thương.
Biển rộng lớn không vung câu được,
Mây cao vời thang bắc tới nơi.
Công lơ, nên mới thốt lời,
Tuy rằng không nói, ý thời rõ ngay.
Cho thóc, kho đưa tay muốn chỉ,
Bước qua cầu, trên bệ đề nơi.
Lòng son già vẫn chưa vơi,
Khe Vũ Lăng sẽ có thời tới thăm