Xuân vơi cùng với cánh hoa rơi,
Gió đưa muôn nẻo não lòng người.
Cứ ngắm tả tơi, hoa trước mắt,
Đừng e trăm nỗi, rượu mềm môi.
Tổ trả ven sông, căn nhà nhỏ,
Tượng lân bên ruộng, mộ cao vời.
Ngẫm coi sự vật nên hành lạc,
Thân này há buộc cái danh ôi!