Bản dịch của Phạm Doanh

Từ khi em tới Kinh Châu,
Vài lần anh nhận những câu thăm tình.
Ngâm nga năm mới chúc lành,
Tới tiết hàn thực thấy mình vui tươi.
Thuyền chèo nhờ có người bơi,
Thân thể dùng gậy mà rời bước đi.
Trời bát ngát nơi xứ Quỳ,
Hồ Nhạc Dương gần tới kỳ xuân sang.
Ngày đi, nam yên vui mừng,
Bắc lạc còn thấy cõi lòng đau thương.
Cánh vẫn sát, miệng kêu vang,
Cỏ lau mỏ ngậm theo hàng mà bay.
Tục xấu mà vùng đẹp thay,
Tuy vào thời loạn, cỏ cây phục hồi.
Phùng Đường đạt tuy chậm thôi,
Cuối cùng cũng xứng tại nơi kinh kỳ.