Bản dịch của Phạm Doanh

Chí trai, đầu bạc vẫn trắng tay,
Răng thì cái rụng cái lung lay.
Năm xưa Bồng Lai từng dâng phú,
Tên tuổi nghe vang trong một ngày.
Các quan quây quần đứng chật ních,
Trung thư đường coi ta múa may.
Thưởng văn, vua chuá từng xúc cảm
Kiếm sống, vẫn lêu bêu thân này.
Tuổi lão sánh vai cùng bọn trẻ,
Bề ngoài vui vẻ, dạ đổi thay.
Các người hãy lắng nghe cho rõ,
Đừng ngại chi nhau, chớ ghét tài.