Thân với ta là ai, bạn cũ,
Chỉ Trịnh, Tô hai gã trong đời.
Sống, chết chẳng lại gặp rồi,
Con đường phía trước tơi bời loạn ly.
Kẻ hào kiệt, hỏi ai còn sống,
Văn chương thì chẳng mống nào hay.
Lang thang vạn dặm thân này,
Một năm tin dữ mới hay hai người.
Đầu bạc, trung nguyên tôi nấn ná,
Trời thu trong biển cả bên bờ.
Cõi âm sáng chói nấm mồ,
Đường đưa xuống suối Đông Ngô dẫn vào.
Vì mắc tội, Thai Châu đổi tới,
Lúc gian nguy lại đuổi người tài.
Quan ruồng về chốn cỏ gai,
Gạo cao làm thiệt một đời ẩn thân.
Khóc lóc với than van nào tới,
Hàm oan thôi biết nói làm sao.
Hứng thơ cùng với đạo tiêu,
Khuây lòng lấy rượu làm bầu bạn vui.
Ước vọng so với tài tuy mỏng,
Việc làm qua đã xứng vào đâu.
Ban, Dương danh lớn làm sao,
Mong theo Kê, Nguyễn nên vào rừng xanh.
Khi vua ưa là thành danh đó,
Ở, đi tuỳ theo số khác nhau.
Đẹp tốt chẳng kể vào đâu,
Cái vòng danh lợi làm sao sa vào.
Cố gắng sức lao đao cuộc sống,
Lò tạo kia đã cũng an bài.
Cựu học ta cứ thảnh thơi,
Đau buồn ỉm cái thiệt thòi đó đi.
Hãy bỏ hết những nghi ngờ cũ,
Đau thương cho sức cố mỏi mòn.
Theo ăn mặc khác cho quen,
Trước núi tuyết, khách một thân lẻ buồn.
Con trẻ vẫn thường luôn nhớ bác,
Bạn bè nhưng chẳng khác anh em.
Tình thân nâng chén rượu tăm,
Xa tưởng vỗ nấm mộ phần mà kêu.
Tôi bệnh tật lêu bêu Ba thuỷ.
Lại đau thương lúi húi Thục đô.
Lênh đênh trong chốn mơ hồ,
Đất trời ngày một thêm bờ chông gai.