Thời xưa Đỗ Vũ hiệu Vọng Đế,
Hồn hoá đỗ quyên sao bé thế.
Chuyền cành lủi lá trong bụi cây,
Mái theo trống: bay thẳng bỗng quay.
Bộ lông đen đủi vẻ thảm hại,
Các chim chẳng chịu nể nang mày.
Nhà sang, thân tàn không dám đậu,
Lông ngắn chỉ mong nấp bụi dầy.
Thọc dai, mổ nhão, mỏ muốn nhụt,
Đói meo vớ được giun ăn ngay.
Ai nói nuôi con mà không mớm,
Câu nói đó đủ thấy là ngây.
Giọng nói ô ê như muốn bảo,
Cùng với con nít nhái "ây ây".
Đầu mỏ rướm máu nên vội vã,
Như muốn than van cùng trời mây.
Tới nay mới hiểu: theo gió nhẹ
Dân Thục nghe thấy đều đứng ngây.
Biến hoá khôn cùng: giờ mới hay,
Sao biết ngày trước trong cung quây,
Đàn bà xung quanh như hoa vây.