Bản dịch của Phạm Doanh

Cây quất thiếu sức sống,
Tuy nhiều, chẳng ra chi.
Tiếc thay kết trái bé,
Chua lét hệt như me.
Cắt ra có sâu bọ,
Chẳng đáng hái mang về.
Dĩ nhiên không khoái miệng,
Há chỉ cần ngoài bì.
Rầu rầu lá héo uá,
Cành cũ chưa nỡ lìa.
Suốt đông sương tuyết tụ,
Lại thêm gió giật ghì.
Thường nghe trong điện chúa,
Quả Tiêu, Tương thiếu gì.
Nếu nay không có nó,
Cơm vua mất vị tì.
Giặc giã còn quấy rối,
Nên vua giảm bữa đi.
Ýtrời bắt ngươi bệnh,
Ta buồn cho quan ti.
Nhớ xưa quan Nam Hải,
Tất tả cống lệ chi.
Trăm ngựa chết hang núi,
Bô lão nay còn ghi.