Đám quýt mọc xơ xác
Tuy nhiều phỏng ích gì
Tiếc thay quả bé tí
Ăn vào chua lét le
Mở ra sau bọ hết
Dù chọn theo sở thích
Cũng chẳng cách nào ăn
Ngoài vỏ còn có ích
Leo heo lá vừa chết
Không nỡ rời cành xưa
Đông hết đầy sương tuyết
Huống gió núi đẩy xô
Nghe nói điện Bồng Lai
Quýt Tiêu Tương la liệt
Thức này ăn suốt năm
Thiếu nó ngon ngọt mất
Giặc cướp còn xâm lấn
Vua ta giảm thức ăn
Ý trời muốn mày ốm
Ta buồn trách các quan
Nhớ xưa sứ Nam Hải
Rong ruổi lo dâng vải
Trăm ngựa chết trên non
Đau xót nay còn mãi
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]