Đời ai kẻ dại khôn,
Phiêu lưu như đám bụi.
Trừ phi là thần tiên,
Nguy thân, ai tránh khỏi.
Với bác đều bạc đầu,
Đau khổ vẫn từng trải.
Tuy làm chàng quan sang,
So dân quê chẳng tới.
Nhớ dân quê thuở xưa,
Niềm vui khó mà nói.
Tấp nập buổi mùa màng,
Công hầu chung một cõi.
Trời chưa chán chiến tranh,
Bọn ta còn nghèo mãi.
Bác còn ở Kinh Châu,
Tôi bến sông trôi nổi.
Trong kẽm lúc bị đau,
Suốt đông xuân bởi lởi.
Mùa xuân thêm chứng hen,
Bệnh này có gốc lõi.
Thời trẻ cùng Trịnh, Tô,
Nhậu nhẹt thường sởi lởi.
Hai ông nay qua đời,
Ham rượu vẫn giữ lối.
Tôi nay chịu cảnh hèn,
Đâu giận số đen đủi.
Nghe bác lòng rất hăng,
Tính bác, đời ưu đãi.
Cưỡi ngựa không cần nâng,
Người giúp, bác còn chửi.
Làm thơ giữa bạn bè,
Tám phía rượu vung vãi.
Mới biết là tay chơi,
Càng già càng cứng cỏi.
Hồ Thanh Thảo, Động Đình,
Bờ biển xanh đông tới.
Hưởng mát nơi núi Quân,
Bạch tần cũng đủ hái.
Anh há không thuyền con,
Bến Giang Hán qua lại.
Tôi chưa xuống Cồ Đường,
Công ông Vũ ngóng mãi.
Nghe nói kẽm Tùng Môn,
Áo ướt vì thuốc ói.
Khua chèo coi trời xanh,
Thu tới sẽ khăn gói.
Ao phượng ngày thêm trong,
Ùn ùn bao bạn mới.
Tôi bệnh không dậy đi,
Kẻ khoẻ chớ lụi đụi.
Trên có vua sáng ngời,
Thần thi hành ở dưới.