Bản dịch của Nhượng Tống

Người đời không dại, khôn
Lẩn vẩn như bụi trần
Trừ phi hạng thần tiên
Ai khỏi nguy đến thân?
Cùng bác đều bạc đầu
Chật vật bao gian truân
Tuy làm chức lang trung
Không bằng người thôn dân
Nhớ trước người thôn dân
Sung sướng bao nhiêu phần
Vui vẻ thú điền viên
Công, hầu dễ theo chân
Trời chưa chán loạn lạc
Chúng mình thường thiếu ăn
Châu Kinh bác lưu lạc
Bến sông tôi lữa lần
Trong Thục ốm một trận
Sốt rét đông qua xuân
Xuân lại thêm ho hen
Nào phải không nguyên nhân
Lúc trẻ cùng Tô, Trịnh
Chén say tình quen thân
Tôi giờ mặc sống, chết
Lận đận dám ăn năn
Nghe bác hăng hái lắm
Đời quý bác vô ngần
Lên ngựa ai đỡ bác
Bác gắt bảo "Không cần"
Thơ viết giữa tiệc đông
Tiếng thổi khắp xa, gần
Mới biết bậc trùm đời
Càng già càng tinh thần
Động Đình, hồ Cỏ Xanh
Bể cả kề đông lân
Núi Quân nghỉ mát tốt
Lại tiện hái rau tần
Bác phải không sẵn thuyền
Đi lại thăm cố nhân?
Tôi nhớ công vua Vũ
Cù Đường bao cách ngăn
Nghe chuyện thác Tùng Môn
Sặc thuốc đầm áo khăn
Thu sang sẽ sắm thuyền
Dòng xanh đò dẫm dần
Ao Phượng sáng long lanh
Họp đông bọn làng ván
Tôi ốm đành nằm xó
Bác khoẻ chớ lần chần
Dưới có các minh quan
Trên có bậc minh quân

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]