Ngày nay tên nêu Kỳ Lân gác,
Ai là người đáng bậc công đầu.
Nhà vua quả bậc tài cao,
Chỉ huy tỏ mặt anh hào ra tay.
Quan khai phủ triều này kiệt xuất,
Bàn việc quân còn vượt người xưa.
Xung phong trăm trận thắng thừa,
Do thám hai ngả không chừa tăm hơi.
Nơi Thanh Hải tên thôi bay lượn,
Chốn Thiên Sơn cung sớm treo lên.
Liêm Pha đuổi Địch sát bên,
Nguỵ Giáng giao hảo vững bền với Nhung
Một điều tiếc: Hà, Hoàng bỏ trống,
Lại trao thêm chức tổng hành quân.
Kĩ càng xếp dặt mưu thâm,
Tới lui vượt hẳn người tầm thường xa.
Cây Tần, trời trăng sà gần sát,
Vũ trụ này quanh quất Hán cung.
Về bắc Hồ chạy tới cùng,
Mà nay ngựa tốt phía đông lại về.
Được trao quyền gần kề biên giới,
Khi về triều cùng với vua bàn.
Là hạc, xe đứng cạnh bên,
Đi săn kiếm được người hiền giúp vua.
Chư hầu thêm số vừa thuần phục,
Cả non sông sau trước một lòng.
Kế sách đều nhắm bao dung,
Hoà giải cốt tránh không dùng binh đao
Công danh đã anh hào tột bực,
Với bạn bè rất mực nể nang.
Thân này dép đỏ chưa mang,
Thế mà đầu lại trắng bong mất rồi.
Trên cột cầu, chí trai mới viết,
Cuộc sinh nhai theo vết nổi trôi.
Năm nào cỏ tốt hết rồi,
Ngày nay chiều tối sa nơi cuối đường.
Nghề quân sự sánh cùng Tôn Sở.
Thuật dò la nhờ ở Lữ Mông.
Giữ thân có thanh gươm thiêng,
Định đem cắm ở Không Đồng xa kia.