Bản dịch của Phạm Doanh

Sáng mai là ngày chín,
Tục cũ phải theo thời.
Ông già tới sớm khó,
Khách hiền may biết nơi.
Hoa vàng còn sót, hái,
Tóc bạc chải lại thôi.
Coi bừa bọn trẻ dỡn,
Sợ ướt áo lệ rơi.