Xưa cùng bạn Cao, Lý,
Đài Đơn Phụ chiều chơi.
Cỏ lạnh che Kiệt Thạch,
Vạn dặm mây gió trôi.
Vườn dâu như mưa trút,
Rau hoắc bay bời bời.
Sương trong đóng đầm rộng,
Bầy muông thú thảnh thơi.
Lúc đó kho đầy ắp,
Đường đi thông khắp nơi.
Binh sĩ quyết diệt giặc,
Tướng lĩnh mong tam đài.
Lòng vua không tiếc nuối,
Tiếp đón kẻ hiền tài.
U Yên hành quân lắm,
Tiếp vận mệt đứt hơi.
Ngô Môn chuyển vải thóc,
Vượt bể tới Bồng Lai.
Thịt ăn ba chục vạn,
Săn bắn bụi mù hơi.
Cách sông, nhớ lúc ngóng,
Thiếu niên đã gặp sui.
Thời nhỏ chẳng có được,
Bạn cũ cũng mất rồi.
Làm thơ, nước mắt chảy,
Đời loạn mong người tài.
Mua được xương ngựa quý,
Chớ than không Long Môi.
Thương Sơn bàn được, mất,
Chúa Thục tránh tiếng tai.
Phó Duyệt là mắm muối,
Lã Thượng phong đất đai.
Hạc nước âm thầm lại,
Núi Sở cảnh suy đồi.
Bàng công giữ bản tính,
Dẫn con, rêu xanh ngồi.