Bản dịch của Phạm Doanh

Nhà nước lo ngăn ngừa giặc cướp,
Cho nên cần thuế góp dồi dào.
Ra lệnh tuyển công chức nhiều,
Tin được truyền đến Tín Châu tức thời.
Dân đen ngày nay ôi khốn khổ,
Vua chúa xưa vẫn cứ lo âu.
Làng xóm toả khói lên cao,
Tuy không máu chảy, khổ đau ngất trời.
Tận cuối biển vang lời ca hát,
Tiếng tù và từ gác núi nghe.
Tóc bạc ngủ sớm li bì,
Ngoài đồng cỏ dại xanh rì quanh năm.
Từ quan, dân chúng nằm chặn lối,
Sai kỵ tới thấy cái thuyền con.
Giường Từ không cảm thấy phiền
Lấy gì đáp lại Dĩnh Xuyên cho vừa.
Cán bút son bụi xưa bám chặt,
Áo cừu đen cáu ghét bốc hơi.
Nghĩa lớn giờ ở đâu nơi,
Nếp xưa thôi thế là thôi hết rồi.
Chia tay với mưa rơi lả tả,
Ở hay đi: tất cả mây trôi.
Rừng nóng chim thét nên lời,
Nước sông đục vẩn cá loi ngoi đầu.
Viên uý kia tuy chầu hướng bắc,
Nhưng thái-sử vẫn mắc vùng nam.
Quân đội lo việc trị an,
Đất vua thu lại hoàn toàn mới xong.
Trên chín bệ đả thông can gián,
Để tám phương nhớ đến ơn sâu.
Ngóng ngôi vua, dạ nao nao,
Kiên tâm trông đợi mưu cao triều đình.
Người bạn xưa bàn rành luận rọt,
Chốn địa đầu tôi hết buồn rầu.
Nếu mà lại thấy thời Nghiêu,
Cũng xin cam phận cứ phiêu lưu hoài.