Khi xưa cùng họ Cao họ Lý
Một buổi chiều lên mé đài Đơn
Trải dài núi Kiệt cỏ thơm
Gió đưa mây vạn dặm trường lại đây
Rơi như mưa lá dâu lá chá
Lá hoắc bay rồi hạ quẩn quanh
Mặt đầm sương móc đóng băng
Khiến bầy cầm thú càng tăng lo buồn
Vào lúc đó kho luôn đầy ắp
Đường xá thì thẳng tắp thông thương
Diệt Hồ binh sĩ can trường
Oai hùng tướng soái noi gương Tam Đài
Nhà vua chẳng mắc điều sai trái
Lại có tài lèo lái anh hùng
U Yên dụng võ thịnh hành
Quân nhu cung cấp quả tình gian nan!
Gạo và vải Ngô Môn chuyển lại
Đường biển xa như tới Bông Lai
Thịt ba chục vạn người xơi
Thú rừng săn bắn mù trời bụi bay
Lúc cách sông ngóng day dắt nhớ
Nay tuổi xanh đã lỡ mất rồi
Đã không còn nét tươi vui
Mà chung rượu cũng chẳng ai nâng cùng
Thơ phú đọc một mình lệ ứa
Thời loạn ly tưởng nhớ hiền tài
Đã mua xương tốt ngựa nòi
Thi lo gì chặng gặp loài Long Môi
Lẽ được thua bàn nơi Thương núi
Giúp Thục vương thoát mối hoài nghi
Được phong Lã Thượng ai bì
Còn như Phó Duyệt cũng thì muối mơ
Cảnh bình yên núi xa đất Sở
Vạc bay đi lặng lẽ trở về
Họ Bàng tiết tháo ẩn cư
Dắt con nằm khểnh bên bờ rêu xanh.