Bản dịch của Phạm Doanh

Gió núi bốn bề suối chảy xiết,
Mưa lạnh lộp độp cây khô ướt.
Thành xưa cỏ vàng, mây phủ mờ,
Cáo vàng đứng sững, cáo trắng rượt.
Đời ta sao kẹt trong hang hốc,
Nửa đêm nhỏm dậy, ngàn đau xót.
Chao ôi, bài năm chừ, ca ngân dài,
Hồn kêu chẳng tỉnh, về quê rồi!