Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn bề gió núi suối dồn vô,
Mưa lạnh ào ào đẫm củi khô.
Mây phủ thành xưa đầy cỏ úa,
Chồn vàng đứng sững trắng leo cao,
Đời ta sao ở nơi cùng cốc?
Ngồi dậy nửa đêm ngàn mối lo.
Ơi hỡi! bài năm dài khúc hát,
Gọi hồn không đáp về quê nhà.