Đời mình ưa sông bể,
Xưa sẵn chiếc thuyền con.
Đâu phải chỉ quanh suối,
Cứ sáng là đi luôn.
Luống cuống chạy binh biến,
Nơi xa nhớ xóm thôn.
Hàng xóm cùng đồng ý,
Trúc hoang mọc xanh rờn.
Dây thuyền thôi hết kéo,
Qua năm đã chẳng còn.
Nhìn tây thấy cánh vút,
Ngó đông thẹn dòng tuôn.
Cái cũ có thể kiếm,
Cái mới cũng dễ cần.
Nhà nghèo khó giữ của,
Buồn chạy giặc mấy lần.