Kẻ tài giỏi sinh vào họ lớn,
Cậu của tôi đã sớm nổi danh.
Sánh ngang Từ Thứ giao tình,
Lưu Lao có cháu tận tình trợ oai.
Chốn sình lầy mà vùi châu ngọc,
Xung quanh nhà gai mọc khắp nơi.
Tuổi già ngán ngẩm người đời,
Tất tả đâm chán cái thời đao binh.
Trên sông xuân dứt tinh hai ngả,
Máu mắt rơi vì nghĩa Vị Dương.
Bóng nghích lộng gió trên sông,
Tiếng quạ báo hiếu còn vang trong rừng.
Vĩnh-gia bắc nhớ thương nau náu,
Lánh đời về Câu Lậu xuôi nam.
Công hầu rồi sẽ làm nên,
Giặc giã rồi sẽ dẹp yên có ngày.
Sâm Châu tuy vẫn đầy vất vả,
Quất Tỉnh cũng chẳng khá gì hơn.
Chấp nhận nào kể xa gần,
Cứ phải tuân lệnh, chức quan vậy mà.