Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/06/2015 15:53
賢良歸盛族,
吾舅盡知名。
徐庶高交友,
劉牢出外甥。
泥塗豈珠玉,
環堵但柴荊。
衰老悲人世,
驅馳厭甲兵。
氣春江上別,
淚血渭陽情。
舟鷁排風影,
林烏反哺聲。
永嘉多北至,
句漏且南征。
必見公侯復,
終聞盜賊平。
郴州頗涼冷,
橘井尚淒清。
從役何蠻貊,
居官志在行。
Hiền lương quy thịnh tộc,
Ngô cữu tận tri danh.
Từ Thứ cao giao hữu,
Lưu Lao xuất ngoại sanh.
Nê đồ khởi châu ngọc,
Hoàn đổ đán sài kinh.
Suy lão bi nhân thế,
Khu trì yếm giáp binh.
Khí xuân giang thượng biệt,
Lệ huyết Vị Dương tình.
Chu nghịch bài phong ảnh,
Lâm ô phản bộ thanh.
Vĩnh Gia đa bắc chí,
Câu Lậu thả nam chinh.
Tất kiến công hầu phục,
Chung văn đạo tặc bình.
Sâm Châu phả lương lãnh,
Quất Tỉnh thượng thê thanh.
Tòng dịch hà man mạch,
Cư quan chí tại hành.
Người hiền thường xuất thân từ gia đình danh tiếng,
Tiếng tăm của ông cậu tôi đã được biết đến.
Ông là người có nhiều bạn bè tâm giao như Từ Thứ,
Có đứa cháu gọi bằng cậu như Lưu Lao Chi.
Bùn lầy há để chôn vùi châu ngọc,
Nhà cửa vườn tược đầy gai góc.
Là một ông già yếu đuối,
Lận đận chán mứa cảnh binh đao.
Vào mùa xuân chia tay trên sông,
Khóc mà nước mắt đỏ như máu vì tình thân Vị Dương.
Ảnh chim nghích trên thuyền lướt đi trong gió,
Và tiếng quạ trong rừng kêu vang trả nghĩa nuôi nấng.
Suốt đời không quên ơn cha mẹ nên lên bắc tới Vĩnh Gia,
Xuôi nam tới Câu Lậu.
Công danh ắt sẽ thấy thành đạt,
Cuối cùng là sẽ nghe được tin giặc được dẹp yên.
Sâm Châu vốn rất nghèo đói,
Mà Giếng Quất cũng còn tang thương.
Đã chấp nhận công việc thì kể gì đến vùng giầu hay nghèo,
Làm quan thì cái việc mình là phải làm thôi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/06/2015 15:53
Kẻ tài giỏi sinh vào họ lớn,
Cậu của tôi đã sớm nổi danh.
Sánh ngang Từ Thứ giao tình,
Lưu Lao có cháu tận tình trợ oai.
Chốn sình lầy mà vùi châu ngọc,
Xung quanh nhà gai mọc khắp nơi.
Tuổi già ngán ngẩm người đời,
Tất tả đâm chán cái thời đao binh.
Trên sông xuân dứt tinh hai ngả,
Máu mắt rơi vì nghĩa Vị Dương.
Bóng nghích lộng gió trên sông,
Tiếng quạ báo hiếu còn vang trong rừng.
Vĩnh-gia bắc nhớ thương nau náu,
Lánh đời về Câu Lậu xuôi nam.
Công hầu rồi sẽ làm nên,
Giặc giã rồi sẽ dẹp yên có ngày.
Sâm Châu tuy vẫn đầy vất vả,
Quất Tỉnh cũng chẳng khá gì hơn.
Chấp nhận nào kể xa gần,
Cứ phải tuân lệnh, chức quan vậy mà.