Muôn thác ngàn hang tụ núi Kinh, Thôn cũ còn đây: Minh Phi sinh. Một rời điện tía ra sa mạc, Từng trải chiều vàng, nấm mộ xanh. Tranh vẽ giảm đi màu xuân sắc, Điểm trang đâu nữa bóng ma trành. Đàn tì phổ tiếng Hồ muôn thuở, Oán hận lòng kia vẫn rành rành.