Bản dịch của Phạm Doanh

Anh em Sầm Tham ưa cái mới,
Mỹ Bi cảnh xa giắt ta tới.
Đen rầm trời đất bỗng đổi màu,
Sóng dồn muôn lớp, lưu ly nổi.
Lưu ly tan biến, thuyền nhẹ trôi,
Vui quá, lo kia đã tới rồi.
Cá mập biết đâu rình nuốt trửng,
Còn nạn gió giật với sóng dồi.
Buồm gấm chủ nhân mới dang cánh,
Lái đò khoái chí: trời quang tạnh.
Cò vạc bay bừa tiếng hò đưa,
Đàn sáo trên không tiếng lanh lảnh.
Lút sào, nối dây đáy chẳng tới,
Lá ấu hoa sen sạch như gội.
Tưởng như giữa cõi Bột Giải trong,
Về miền xa tít Chung Nam tối.
Nửa đầm phía nam núi lô nhô,
Ảnh động rung rinh dưới đáy mờ.
Mạn thuyền, Vân Tế chuông chiều tới,
Mặt nước, Lam Điền trăng hiện ra.
Này lúc rồng đen nhả hạt châu,
Bằng Di đánh trống lũ rồng chầu.
Tương phi, Hán nữ cùng ra múa,
Cán vàng cờ biếc hiện muôn màu.
Gang tấc đã buồn: mưa chớp giật.
Ý của các thần thật mờ mịt.
Trai trẻ mấy thời, già tới ngay,
Tẻ vui cách nhau trong chốc lát.