Mình vốn con nhà lành,
Đi lính là nghĩa vụ.
Tướng kiêu khiến thêm buồn,
Thân hèn nào đáng kể.
Cưỡi ngựa hai mươi năm,
Ơn vua chưa trả đủ.
U Châu sáng đi qua,
Hà Lạc đêm dừng ở.
Đường hẹp nửa đêm len,
Xóm hoang, đây làng cũ.
Tiếng xấu không bị mang,
Kiếp già không con cháu.