Thuyền lầu Thái Thường sao ồn ào
Đem quân dẹp loạn vùng Hạ Lao.
Lính hầu cấp dưới thuyền đảo chao,
Rồng thiêng thú dữ trốn ào ào.
Thành lạnh Bạch Đế kéo quân vào,
Đông rét cho tôi coi con dao.
Tráng sĩ áo chẽn mũ chào mào,
Dựa tường, tuốt vỏ, trời thêm cao.
Gió lật, nắng mờ, cây thét gào,
Băng nâng, tuyết đỡ vượn xôn xao.
Lau chùi bình bạc chứa đầy cao,
Bóng loáng, sóng thu có khác nào.
Ma quỷ vội vã trốn khỏi hào,
Thương thuỷ sứ già nâng giải đào.
Người nước Long Bá thôi câu ngao,
Ông Nhuế quay đầu mặt xanh xao.
Phân miền cứu đời dùng anh hào.
Ông Triệu đứng lên cao tiếng hát,
Nắm vòng, kết dây làm rõ hết.
Ra sức giúp nhà vua không hề mệt,
Có ông gỡ được tơ rối bét.
Sông Thục như tơ, như đinh sắt,
Rừng gai, hòn đạn còn vướng vít.
Bọn loạn, kẻ xấu chớ dở nết,
Yêu ma quỷ quái giống y hệt.
Lưng cứng, cổ gân dám dỡn mặt,
Chém chẳng cao cũng không thấp tịt.
Không giống gươm dài cần vung vít,
Ôi nó vinh quang oai hùng thật.
Dao quý Đại Thực nó có một,
Bức vẽ đài lân thật rõ nét.
Không bụi sáng choang ánh trời đất.