Đào Tiềm, kẻ trốn đời,
Chưa chắc đạt được đạo.
Hãy đọc tập thơ ông,
Càng thấy tức bản thảo.
Thích sống đã đủ sao,
Chẳng sớm để am hiểu.
Có kẻ hiền người ngu,
Sao lại bỏ hoài bão?