Có cô đẹp nhất đời,
Hang sâu sống lẻ loi.
Cô khoe: "Vốn dòng dõi,
Sẩy nhà, nương núi đồi.
Thuở Quan Trung loạn lạc,
Anh em bị giết rồi.
Chức cao làm gì nổi,
Xác chẳng được thu hồi.
Người đời ghét lúc bĩ,
Trước gió, đèn thóp thoi.
Gặp tên chồng bạc đãi,
Vợ bé mê mệt thôi.
Hoa kia có thời nở,
Như uyên ương cặp đôi.
Cùng vợ bé hú hí,
Mặc vợ lớn sụt sùi!"
Trong hang suối trong vắt,
Khỏi cửa đã đục rồi.
Bán ngọc, tớ về tới,
Nhà giột, dặm lá gồi.
Bẻ hoa chẳng cài tóc,
Quả bách ôm cả gùi.
Trời lạnh áo mỏng lét,
Tựa gốc trúc chiều rơi.