Người đẹp nhất trần gian
Náu mình nơi hang hốc
Rằng thiếp vốn con nhà
Lạc loài nơi sim móc
Quan Trung thuở giặc tràn
Anh em bị giết chóc
Quyền quí nói mà chi
Thịt xương đành bỏ mục
Thói đời ghét vận suy
Đời chao như ngọn đuốc
Ông chồng bạc như vôi
Vợ mới đẹp như ngọc
Uyên ương đậu có đôi
Hợp hoan biết nhớ lúc
Chỉ thấy người mới cười
Nào nghe người cũ khóc
Ở núi, nước khe trong
Khỏi núi, nước khe đục
Hầu gái bán ngọc về
Bứt dây chèn mái nóc
Hái hoa chẳng cài đầu
Nhặt quả cho đầy vốc
Trời rét áo phong thanh
Chiều hôm tựa khóm trúc