Bản dịch của Phạm Doanh

Đời ta chịu lang bạt,
Riêng em đi theo cùng.
Ai biết đường sông vắn,
Nhà cỏ về để trông.
Ngỗng, vịt nên tăng số,
Gai góc cắt sạch không.
Rừng đông bóng trúc nhạt,
Tháng chạp nên lo trồng.