Người là dòng dõi vua Nguỵ Vũ,
Nay trở thành hạng thứ dân thôi.
Vàng son một thuở qua rồi,
Phong lưu nếp cũ chẳng rời tấc ly.
Vệ phu nhân, trước kia học viết,
Hận một điều chẳng vượt Vương quân.
Ham nghề vẽ, quên tuổi xuân,
Giàu sang mây nổi, có cần gì đâu.
Năm Khai Nguyên ơn sâu thường đội,
Điện Nam Huân lui tới nhiều lần.
Gác Lăng Yên, tượng công thần,
Nét mờ sắc nhạt phải cần bút ai.
Các quan văn: cân đai áo mũ,
Bên lưng các tướng võ tên cung.
Kìa Bao, Ngạc, râu tóc rung,
Tưởng như còn sống khí hùng uy nghi.
Ngựa Ngọc Hoa thường khi vua cưỡi,
Không tay nào vẽ nổi nên hình.
Một ngày nọ, thềm ngọc trình,
Cửa son những tưởng thình lình bão sa!
Triệu người tới, vua ra chiếu chỉ,
Lụa trắng kia truyền trải trên bàn.
Bút hoa khẽ vẫy nhẹ nhàng,
Rồng bay ngay chốn cửu trùng phút giây!
Bức hoạ đẹp đưa bày trên điện,
Ngựa ngoài sân sao hiện trong tranh?
Mặt rồng nở: thưởng vàng nhanh,
Mã phu cùng bọn hầu quanh sững sờ.
Hàn Cán, một học trò kế nghiệp,
Vẽ ngựa tài một nếp như in.
Có hình nhưng chẳng có thần,
Khiến cho tuấn mã kém phần uy nghi.
Tài vẽ người, ai bì cho kịp,
Kẻ mắt xanh, vừa gặp, truyền thần.
Đến nay gươm giáo mắc nàn,
Kẻ phàm cũng vẽ, biệt phân được nào.
Cảnh đường cùng biết bao mắt trắng,
Số phận nghèo cay đắng riêng ai.
Xưa nay những bậc anh tài,
Suốt đời bị một chữ tai buộc ràng.