Tướng quân là cháu con Nguỵ đế
Nay dân thường sinh kế đủ ăn
Xưng hùng thủa trước đâu còn
Nếp nhà vẫn giữ bảo tồn phong lưu
Học thư pháp ban đầu bà Vệ
Hận không bằng quan võ họ Vương
Vẽ theo tới tóc điểm sương
Coi giàu như thể mây vương cuối trời
Thời Khai Nguyên vua vời diện kiến
Được vào Nam Huân điện sửa sai
Lăng Yên hình tượng đã phai
Tướng quân vẽ lại thắm tươi hơn nhiều
Mũ tiến hiền trên đầu lương tướng
Tên lông điêu đeo nặng võ quan
Dáng như lâm trận xung phong
Ông Bao, ông Ngạc tóc bồng phất phơ
Ngựa Ngọc Hoa vốn phò tiên đế
Thợ lắm người chưa vẽ ra hồn
Vua sai dắt tới thềm son
Cửa cung như chợt nổi cơn gió dài
Vua truyền chiếu triển khai lụa trắng
Ông tập trung trầm lắng tinh thần
Lát sau ngựa dáng như rồng
Tranh này rửa hết ngựa rông từ xưa
Tranh Ngọc Hoa sập vua treo tạm
Ngựa ngoài sân so dáng giống in
Vua cười hạ chiếu ban khen
Các quan có mặt thảy nhìn ngẩn ngơ
Trò Hàn Cán sớm theo ông học
Cũng thử tài vẽ các ngựa hay
Mới được dáng, chưa có hồn
Làm Hoa lưu mất khí hùng chiến chinh
Tướng quân vẽ truyền thần nức tiếng
Gặp danh nhận vẽ tặng nhiều rồi
Bây giờ vật đổi sao dời
Kiếm ăn vẽ khách lôi thôi tầm thường
Bước đường cùng gặp phường tục tử
Trên đời chưa có kẻ buồn hơn
Những người nổi tiếng như cồn
Xem ra lận đận luôn cơn cuối đời