☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một số bài dịch khác cùng bài thơ
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Trên đời mấy ai vẽ thông già,
Tất Hoằng già, Vi Yển còn trẻ.
Đầu bút vừa vung, gió nổi lên,
Cả nhà trố mắt: sao tài thế!
Hai cây vỏ nứt, râu mọc đầy,
Cành cao sắt đúc ken thật dầy.
Trắng tưởng như xương rồng hổ chết,
Đen sao mờ mịt sấm mưa vây.
Sư Hồ thiền định, ngồi dước gốc
Mày dài, đầu bóng xa trần tục.
Ào hở vai phải, hai cẳng phơi,
Lá với quả thông rơi ngay trước.
Ông Vi, Ông Vi bao lần gặp,
Tôi sẵn có một tấm lụa tơ.
Tấm gấm xem ra cũng đáng so,
Đã sai đem giặt trông láng bóng,
Cây thẳng mời ông ngoáy bút cho.