Bản dịch của Phạm Doanh

Đường rêu cạnh bến trúc,
Bụi hoa mái cỏ che.
Nhiều năm từng xa cách,
Bỗng nay xuân lại về.
Chống gậy coi đá tảng,
Bãi cạn tới nghiêng be.
Nhẹ nghiêng gió tạt yến,
Nước lặng xa nổi le.
Đời ta hẳn có bến,
Đường đời tuy gớm ghê.
Hứng đâu là nhà đó,
Thân này tỉnh, say nhè.