Bản dịch của Phạm Doanh

Lục Cơ viết phú, tuổi hai mươi,
Khi trẻ tuổi, cháu làm văn rồi.
Viết thảo như thần hồi để chỏm,
Trong khi bọn trẻ lêu lổng chơi.
Hoa Lưu tuy non mà hăng tiết,
Chim ưng cất cánh vút mây trời.
Nguồn chữ đảo ngược dòng Tam Giáp,
Trận bút quét sạch đến ngàn người.
Tới nay tuổi mười sáu mười bảy,
Cửa vua lần đầu mới ứng thí.
Xuyên lá dương, xưa vẫn tự tin,
Trật chân, vấp gót, chưa nản chí.
Bỗng nhiên tươi tốt, khó giữ lâu,
Có lông tốt mới nương sức gió.
Thân cháu đã thấy tài phun châu,
Nhuộm đen tóc bác, được chăng chớ!
Tần Đông xuân sáng nhạt ngay đình,
Cỏ bến, mầm trắng, dưới thân xanh.
Gió thổi áo khách, trời bảng lảng,
Cây gợi chia ly, hoa rũ cành.
Các khách đều say, riêng bác tỉnh.
Đầu bãi, rượu cạn, lăn hai bình.
Mới hay nghèo khó, xa càng khổ,
Lệ rơi, tấm tức phải nín thinh.