Bản dịch của Phạm Doanh

Năm ngoái lên cao, bắc huyện Thê,
Năm nay bến Phù lại trở về.
Khổ cho tóc trắng buông loã xoã,
Ngượng thấy hoa vàng nở bề bề.
Đời loạn buồn rầu làm khách mãi,
Lối đi chật vật níu người đi.
Mười năm chuyện cũ sau tiệc rượu,
Bao nỗi đau lòng ngang núi Ly.