Mái quê, ngày thu nức ngàn quất, Bàn ngọc chiếu gấm mây cao mát. Chủ nhân đưa khách, viết cái chi, Uống rượu làm thơ, nửa chưa dứt. Già lão khó mà chịu chia tay, Danh thơm này lúc lên cao vút. Tin quan doãn mới ầm ĩ loan, Sử xanh chẳng ngại Triệu, Trương hết.